[Cầu Ma (Nhĩ Căn)] Lựa chọn

“Dừng lại, đừng đi tiếp, dừng tại đây. Khi ngươi ngoái đầu lại sẽ thấy những khuôn mặt tồn tại trong trí nhớ, bọn họ sẽ xuất hiện sau lưng ngươi, chờ đợi ngươi. Quay đầu phàm trần, thành tiêu dao tiên, không để ý thật giả, không cố chấp con đường. Có đôi khi không lựa chọn hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc.”

***

Ai cũng có lựa chọn của riêng mình, là đúng là sai, người ngoài không có tư cách phán xét. Ngươi nói con đường của ta sai, con đường của ngươi thì nhất định đúng sao?

Đế Thiên, một cường giả kiêu hãnh từng sống sót qua nhiều kỷ nguyên, trải qua bao tranh đấu thảm liệt và mất mát tang thương, cuối cùng y đã mệt mỏi rồi, y không muốn tiếp tục nữa. Y chôn sâu phiền muộn, lừa gạt lý trí để tạo ra cái thế giới tưởng tượng và hưởng thụ cuộc sống an lạc vĩnh hằng bên những người thân yêu, điều mà y đã khao khát ngàn vạn năm qua. Người ngoài nhìn y đáng thương, nhưng nếu y hạnh phúc với lựa chọn ấy thì có gì là sai?

Lôi Thần, cả đời sống theo sự an bài sắp đặt của phụ thân, rất ít khi được quyền tự chủ chọn lựa. Ký ức trân quý đẹp đẽ nhất trong đời gã là quãng thời gian ngắn ngủi ở Ô Sơn, ở đó có A Công già nua hiền từ, có những người bạn thơ ấu Trần Hân – Bắc Lăng, có huynh đệ thân thiết nhất – Tô Minh. Một đêm trăng sao trong năm tháng xa xôi viễn cổ, có hai đứa trẻ từng thì thào tâm sự: “Chúng ta sẽ thay đổi sao?”…

Lôi Thần định mệnh phải thay đổi nhưng bản thân gã vốn hề không mong muốn, nhưng hoàn cảnh và tình thế không cho phép gã lựa chọn khác. Chỉ đơn giản là không được lựa chọn. Rồi sau nhiều biến cố tàn khốc, phụ thân không còn, gánh nặng Tố Minh tộc biến mất, thế giới Tang Tương hủy diệt… Mớ dây trói buộc đời gã đã không còn, gã đã trở về chính mình, được quyền lựa chọn. Cũng giống như Đế Thiên, gã lựa chọn trầm luân trong thế giới tưởng tượng của gã. Thế giới ấy tồn tại ngọn núi cao tên Ô Sơn, gió tuyết lất phất, ngọn lửa sưởi ấm không bao giờ tắt, cột khói bếp vĩnh viễn bốc lên trời, A Công hiền từ nhìn mọi người trong bộ lạc, Trần Hân và Bắc Lăng thân thiết bên nhau, Tô Minh cùng Bạch Linh đi bên Lôi Thần cùng nhau uống rượu, còn có cô nương mập mạp, giờ đây trông nàng xinh đẹp lên hẳn… Người ta ngoáy đầu nhìn lại, chỉ thấy một Lôi Thần cô độc nơi hoang vắng, nhưng trong mắt Lôi Thần, đây là thế giới tràn đầy niềm vui và yên bình. Là thật hay là giả, điều đó có quan trọng sao?

Tô Minh, vừa sinh ra đã là một cái xác, những gì còn lại của hắn chỉ là lũ hồn, dù vậy vẫn bị người ta mưu toan tính kế đến cùng cực triệt để, đến khi tưởng chừng đã vượt qua mọi nghịch cảnh để trở thành cường giả mạnh nhất kỷ nguyên thì thế giới diệt vong, chứng kiến tất cả người thân chết đi. Hắn điên cuồng, hắn bất chấp tất cả, hắn quyết định đoạt xá Huyền Táng. Dựa vào tu vi hiện tại, hành động này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng đây là tia hy vọng duy nhất để hồi sinh mọi người. Hắn ý chí kiên định đến nỗi cố chấp, nó biến thành chấp niệm khiến y phải cả đời tranh đấu, cả đời chịu khổ để hoàn thành chấp niệm ấy, dẫu cái giá có lớn đến đâu.

“Tô Minh trầm mặc thật lâu sau chậm rãi nói:

– Nếu ngươi cứ tiếp tục đi thì cuối cùng nguyên khung trời này, trong thế giới của ngươi chỉ có bản thân ngươi.

Diệt Sinh lão nhân lặng yên, biểu tình dần phức tạp, nhìn Tô Minh thì càng phức tạp hơn.

Diệt Sinh lão nhân lên tiếng:

– Còn đường của ngươi thì sao? Cứ đi tới cuối cùng trong khung trời chỉ có ngươi biến mất.

Trăm vạn năm qua, cái sự cố chấp khiến Tô Minh cô độc lang thang trong tinh không, ấy là lựa chọn của hắn.

Năm xưa, trong cơn gió tuyết, hắn đưa ra lời ước hẹn tưởng chừng đơn giản với một cô gái nhưng không thể thực hiện được, nó biến thành chấp niệm không thể hóa giải kéo dài hơn ngàn năm.

Lời hứa hẹn, khi chưa nói thì ngươi là chủ nhân của nó, nói ra miệng rồi ngươi liền biến thành nô bộc của nó.

Ngày xưa, lời hứa với Bạch Linh khiến trái tim hắn day dứt cả ngàn năm. Ngày nay, Tô Minh  Tô Minh không còn là thiếu niên ngây thơ cả tin như ngày xưa nữa, nhưng hắn vẫn là một kẻ giữ lời. Hắn từng hứa làm sống lại mọi người, thì hắn phải cố gắng thực hiện bằng mọi giá. Hắn cố chấp, vì hắn là Tô Minh!

Trong thế giới từng huy hoàng nhưng nay chỉ còn là phế tích, hắn đã đi bộ suốt ngàn năm. Trên con đường đi qua, hắn trông thấy Đế Thiên cô độc trong cung điện điêu tàn. Y mời Tô Minh ly rượu mà không có rượu trong đó, thách thức hắn uống. Hắn mệt mỏi rồi, nhưng hắn không muốn dừng lại trong thế giới của Đế Thiên, hắn không uống ly rượu và bỏ đi trong tiếng cười cao ngạo của Đế Thiên. Hắn lại gặp Lôi Thần, gã cũng mời hắn uống vò rượu rỗng. Tô Minh thở dài và nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì thấy trong vò đã có rượu đầy, Ô Sơn ngay trước mặt. Có A Công hiền từ, có gian nhà quen thuộc và những cột khói nghi ngút…. “Kiếp trước là huynh đệ đổi lấy cuộc rượu đời này”. Khi cuộc rượu đã tàn thì cũng là lúc Tô Minh thoát khỏi ảo cảnh yên bình này, tiếp tục những bước chân cố chấp trên con đường mà hắn lựa chọn.

Từ nay về sau, trong thế giới của Lôi Thần, Tô Minh vẫn trường tồn, mãi mãi là huynh đệ tốt nhất. Nhưng trong thế giới của Tô Minh sau này, đã vĩnh viễn không tồn tại người tên Lôi Thần nữa! Đế Thiên, người luôn khao khát cuộc sống an lạc vĩnh hằng cùng người thân, cũng không tồn tại trong thế giới của Tô Minh. Họ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới tươi đẹp của bản thân.

Ba ngàn năm vướng bận, ngươi có thể từ biệt quá khứ rồi. Giờ phút này, quay đầu phàm trần, cần gì cố chấp, cần gì đi tìm thật giả? Ngươi hãy nhìn Đế Thiên, nhìn Lôi Thần. Đừng để cuối cùng trong bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn… thiếu chính mình.

Trầm luân trong niềm hạnh phúc hư ảo hay vượt qua muôn trùng khổ ải để truy cầu kết quả hoàn mỹ, âu chỉ là ý niệm làm thành lựa chọn, không có đúng sai. Là thật cũng tốt, là giả cũng vậy, quan trọng sao?

Tôi không đồng tình với lựa chọn của Tô Minh, dù hắn chấp nhận trở thành tiêu dao tiên trong Cổ Táng quốc thì cũng không có nghĩa hắn làm trái lời hứa năm xưa, bởi những người này vẫn sẽ tồn tại trong thế giới ấy, chỉ cần hắn giữ vững niềm tin… Nhưng hắn không làm vậy, hắn thà quay đầu phàm trần không làm tiên, thà biến mất trong khung trời vẫn muốn mọi người thật sự sống lại trên phần hồn của chính họ, chứ không phải dựa trên tàn ức của hắn… Hắn cố chấp, bởi hắn là Tô Minh! Nếu Tô Minh không cố chấp đến cùng thì hắn vẫn sẽ trường tồn. Nhưng thực tế, nếu Tô Minh không cố chấp thì đã không sống sót và có thành tựu ngày hôm nay.

Cuối cùng, hắn thành công!

Tất cả mọi người sống lại, nhưng vĩnh viễn thiếu một người!

Bao nhiêu luân hồi thiếu một người, luân hồi bao nhiêu đến phàm trần

Tôi nói tôi không đồng tình với lựa chọn của Tô Minh, nhưng dù thế nào thì đây là cái kết rất trọn vẹn và thỏa nguyện.

Lựa chọn của Đế Thiên và Lôi Thần cho tôi cái nhìn khác về cái kết của Mộ Dung Phục. Trước kia, tôi cho rằng cái kết của y là ác giả ác báo, trở nên điên loạn tuy có đáng thương nhưng cũng đáng đời. Nhưng nay tôi hiểu ra, thật ra đó là kết thúc rất trọn vẹn của y. Cả đời y nỗ lực, tranh đấu nhưng nếm trải từ thất bại này đến thất bại khác, giấc mơ khôi phục Đại Yên ngày càng xa vời viển vong, y đã mệt mỏi rồi, y không muốn đi tiếp nữa. Vì vậy y dừng lại, lựa chọn sống trong thế giới của riêng mình, ở đó y là hoàng đế Đại Yên, ở đó y chỉ có huy hoàng chứ không có thất bại nhục nhã nữa… Sống đau khổ trên đời hay đắm chìm ảo ảnh hoan lạc, đâu là lựa chọn đúng đắn? Đúng với ngươi nhưng sai với ta thì sao? Là thật là giả, có thật quan trọng không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s